"cái gì cũng có cách giải quyết, nhớ giữ gìn sức khoẻ" - Mình cúp máy sau cuộc trò chuyện với bố và bật khóc.
Đó là câu mà bố mình bao giờ cũng nói trong cuộc điện thoại mình gọi về nhà. Thường mỗi cuối tuần, mình sẽ gọi về cho gia đình ở Việt Nam. Tất nhiên không phải lúc nào mình cũng ổn. Có những thời điểm mình rất vui, có tuần mình stress vì nhiều vấn đề. Chuyện gì vui thì mình kể, còn nói thật mình không dám share những vấn đề mình gặp phải cho bố mẹ.
Có lẽ vì mình sợ bố mẹ lo lắng hơn.
Càng lớn, bố mẹ càng ít hiểu mình hơn, bố mẹ không biết ngành mình học là như thế nào, mình sống ở nước ngoài như thế nào, càng không rõ công việc mình làm. Không phải là bố mẹ mình không muốn biết, chỉ là dần dần không hiểu được nữa. Họ chỉ biết ủng hộ mình, hỏi mình cần gì thì bố mẹ gửi tiền cho. Khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn hơn.
Có lần, nghĩ lại thực sự mình cũng không nhớ là chuyện gì. Mình chỉ nhớ tuần đấy rất stress, vì việc học, việc sống tự lập bên này và chuyện hoà nhập gì đấy, mình quên gọi về cho nhà. Thì lúc đấy mình đang ngồi trên tàu, bố mình gọi. Bố mình cũng hỏi thăm một số chuyện, rồi mình cũng kể sơ sơ chuyện học bên này như thế nào. Mình cứ bảo là ổn cá đấy, không có gì phải lo. Bố mình cũng ừm ừm. Mình và bố không có nhiều chuyện để nói. Kiểu nói chuyện của bố mình là hỏi thăm vài chuyện xong bẻ lái qua chuyện nghề nghiệp. Xong bắt đầu nói việc học thì học, nhưng phải để ý kỹ năng, tìm được sở trường của mình, sau này mới phát triển được. Rồi bố mình bảo
"Với gặp vấn đề chi thì cứ từ từ, chuyện chi cũng giải quyết được."
Mình cũng ậm ừ rồi kết thúc cuộc gọi.
Tắt máy xong thì bỗng dưng mình khóc. Ngại ghê:). Tất nhiên, mình chỉ khóc thút thít, mình đội mũ nữa nên cũng không ai để ý. Chắc vì lúc đấy stress quá, rồi mình nghe bố mình nói như thế, như được an ủi. Bởi những lúc rối như thế, mình không nghĩ ra cách giải quyết.
Bố mình nói câu đấy rất nhiều lần rồi, nhưng từ thời điểm đấy mình mới nhớ mãi.
Càng lớn, bố mẹ càng ít hiểu mình, tình cảm họ thể hiện được chỉ qua việc cung cấp tài chính cho mình cùng những câu hỏi thăm, giữ gìn sức khoẻ. Nhưng với mình hiện tại, thế cũng đã đủ. Mình biết hơn vì họ vẫn luôn ở đấy.